Chuyện người thầy già và chiếc bút Picasso 608

Tôi có một người thầy mà có lẽ đi đến hết cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Cả đời thầy sống thanh bạch, giản dị. Ngày mưa cũng như ngày nắng, thầy vẫn cặm cụi đạp chiếc xe cà – tàng đến trường, dạy chúng tôi bao điều hay lẽ phải. Món quà cho lũ học sinh chúng tôi khi đó thỉnh thoảng là mấy trái ổi trẩy từ chính khu vườn nhà thầy hay đôi khi là đồng quà, tấm bánh mà người ta biếu tặng. Chúng tôi cứ thế, lớn lên, gắn bó và quấn quýt thầy cho tới khi xa quê lên Hà Nội học tập, lập nghiệp.

qua-tang-20-11-02
Tuổi học trò của chúng tôi đã trôi qua bình dị như vậy
Cuộc sống xô bồ nơi thành thị cuốn chúng tôi đi với những nỗi lo thường ngày như cơm áo, gạo tiền và mưu sinh. Hình ảnh người thầy già với những ký ức tuổi thơ tưởng chừng bị lãng quên nay lại ùa về khi tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi hẹn về thăm thầy dịp 20/11. Điều làm tôi sững sờ là năm nay chúng tôi sẽ thăm thầy tại bệnh viện chứ không phải là trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, đã nhuốm màu thời gian nhưng tràn ngập tình yêu thương của thầy.
Chúng tôi xuống xe và tìm đến phòng B10, thầy đang ngủ. Có lẽ, thầy mới chỉ vừa chợp mắt nên khẽ thấy tiếng ồn ào, thầy đã tỉnh giấc. Thầy cười, một nụ cười thật hiền hậu khi nhìn thấy chúng tôi – những đứa trẻ hồi nào còn hay nghịch ngợm nay đều đã yên bề, có người đã thành danh. Cả căn phòng bệnh viện ngập tràn đầy hoa, tôi đoán chắc đã có rất nhiều anh chị, các em học sinh cũng về đây thăm thầy. Thầy bệnh nên yếu đi trông thấy, giọng nói vẫn ấm nhưng đôi khi bị ngắt quãng vì mệt. Bỗng thầy níu tay tôi, bảo lấy giúp thầy cuốn sổ và chiếc bút trong chiếc cặp da năm nào. Mắt tôi bỗng ướt nhòe vì đó chính là chiếc bút picasso 608 tôi đã tặng thầy trong một dịp đi công tác về, thầy đã rất trân trọng và nâng niu nó. Thầy bảo chúng tôi hãy viết mỗi người một điều gì đó vào cuốn sổ để thầy có thể luôn nhớ về mấy đứa.
qua-tang-20-11-01
Có ai trong chúng ta vẫn nhớ những tiết học đầy kỉ niệm như này
Chia tay thầy, nhiều người trong chúng tôi không khỏi bật khóc. Cả một đời thầy thanh tao giờ tuổi già lại cô đơn nơi chốn này. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao vợ thầy mất sớm nhưng thầy lại chẳng hề đi bước nữa, cứ đêm hôm lẻ bóng đi về.  Và giờ đây, bên thầy, chỉ còn lại chiếc cặp, cuốn sổ và chiếc picasso 608 là bầu bạn. Nhìn thầy cẩn trọng gói ghém, cất  giữ từng món đồ nhỏ mà lòng tôi lại trào lên niềm thương cảm. Có lẽ, trong cuộc đời mình, việc tặng thầy chiếc bút Picasso 608 là điều đúng đắn nhất tôi đã từng làm. Rời xa quê, tôi tự hứa sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nhiều hơn thăm gia đình và thăm thầy – người mà tôi rất kính trọng.
qua-tang-20-11-00010
Bút Picasso 608 selaf món quà ý nghĩa trong dịp 20/11 này
Chợt ngẫm thấy rằng, cuộc sống này thực sự còn nhiều thứ ý nghĩa hơn cả những món quà đắt tiền. Có những món quà dù nhỏ nhưng lại được trân quý đến suốt đời. Vậy nên các bạn à, đừng cố phải vắt óc để tìm một món quà xa xỉ, chỉ cần một chiếc bút Picasso 608 là đã đủ để thể hiện tình yêu thương với thầy cô nhân dịp 20/11 này rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

wp-puzzle.com logo